Chương 1:
Kinh thành náo nhiệt.
Người người đông vui qua lại trên đường. Tấp nập các công tử, tiểu thư khuê các áo gấm phấn hương đi dạo phố. Thỉnh thoảng thấy vài dân nghèo đói rách ngồi co ro một chỗ, mong đợi rất hiếm thôi những người thiện lương bố thí vài đồng hay miếng bánh. Đôi khi vài đứa trẻ nghèo này gây ra vụ giật cướp trên phố.
Quả không hổ là nơi trung tâm kinh tế, các cửa hiệu, hàng quán, nhà trọ nhiều thật nhiều đua nhau vẫy đón khách. Nổi tiếng nhất trong số đó là Mộng Lâu. Mộng Lâu là nơi dừng chân của các đại hiệp, cao thủ võ lâm,… Nói chung người trong giang hổ từ vô danh đến có tiếng tăm đều từng đến nơi này ít nhất một lần. Lâu có bảy tầng, sáu tầng là để tiếp khách, còn tầng thượng cùng là để cho lâu chủ – cũng chính là đệ nhất võ lâm người người mến mộ Trầm Xương Mân!
Trầm Xương Mân, hậu duệ thứ hai nhà họ Trầm. Tuy sinh ra sau huynh cả Trầm Minh Tĩnh hai năm nhưng lại là người được cưng chiều nhất gia. Vừa hạ sinh, tiểu hài tử Trầm Xương Mân chỉ tỉ tê một hồi, liền sau không quấy. Hắn đôi mắt to tròn nhìn mọi người, mang tất cả đều chìm vào đôi mắt ngây thơ, trong veo không tì vết. Trầm phu nhân cùng phu quân vô cùng yêu quí con trai thứ hai đẹp đẽ, ngoan ngoãn của mình. Lên năm, Trầm Xương Mân bắt đầu luyện võ. Trầm lão gia liền biết, hắn là thiên tài võ học. Trầm gia vốn là gia đình nhiều cao thủ võ lâm, có thể gọi là một trong những gia tộc võ công cao nhất trong giang hồ. Trầm lão gia thầm nghĩ mai này Trầm Xương Mân lớn lên, hẳn sẽ làm cho gia tộc càng danh tiếng hơn nữa. Không phụ lòng phụ thân, Trầm Xương Mân công phu vô cùng tiến bộ. Hắn sáu tuổi, võ công đã đuổi kịp đại huynh Trầm Minh Tĩnh. Đến chín tuổi, hắn ngang ngửa với công phu tam thúc – bậc thứ ba. Khi mười hai, hắn sánh được với nhị thúc – bậc thứ năm. Đến lúc võ công xấp xỉ với cha – bậc thứ tám, hắn mới có mười lăm tuồi. Võ công bậc chín, hắn đánh bại võ công chí tôn – trưởng môn phái Hoa Sơn, chưa dụng đến trăm chiêu. Người người trong võ lâm kinh ngạc, hắn mới mười tám a! Từ đó, Trầm Xương Mân trở thành đệ nhất võ lâm, người người kính mộ. Không chỉ võ công hảo hạng, ngoại hình hắn cũng là vô cùng tuấn tú tiêu sái, vô cùng dật xuất phong trần làm tất cả nữ nhi đều ôm vào mộng. Trầm gia nhờ hắn cũng thành đệ nhất gia tộc, Trầm lão gia hảo hảo hài lòng với con trai. Trầm gia sau này phải phụ vào ngươi, Mân nhi!
Trầm Xương Mân sau khi đánh bại trưởng môn Hoa Sơn, vẫn có nhiều người không phục, kéo đến trước cửa Trầm gia đòi đối võ. Trầm Xương Mân trong nhà có thể nghe thấy mồn một nhốn nháo, khinh thường nhếch môi mỏng. Hắn hạ luồng công lực truyền ra rồi nói lên:
– Các vị anh hùng hảo hán, có thể đợi chút. Trầm Xương Mân bận thưởng trà, nhanh nhanh sẽ ra tiếp các vị.
Đám ồn ào bên ngoài cảm được luồng lạnh bất thường xông vào tâm phổi đã hơi hãi, tiếp sau lại nghe thấy tiếng Trầm Xương Mân rõ ràng bên tai. Ngó quanh quất, đích xác chỉ có hai người hầu nhà họ Trầm bảo vệ môn. Mọi người trong lòng đều nghĩ, nội công thật thâm hậu! Họ liền không ồn ào nữa, liếc mắt nhìn nhau, xem chút nữa đấu với hắn mang hết công phu ra liệu thắng được. Vài phút sau, đám người được mời vào trong Trầm đường. Trầm Xương Mân thân áo dài màu lam, khuôn mặt đẹp như tượng nhưng lạnh như băng đang ngồi trên ghế khảm, xung quanh tỏa ra nồng đậm hàn khí làm đám người kia cũng lạnh lẽo theo. Mọi người hít mạnh, tâm cũng không còn vững như trước. Một người can đảm bước ra đối Trầm Xương Mân hô to:
– Trầm Xương Mân, bọn ta đến đây hôm nay chính là để thưởng võ công của ngươi. Muốn biết ngươi đánh bại Hoa Sơn trưởng môn có phải do chính công phu của mình!
Hắc hắc, hắn chính là ám chỉ ta đánh thắng lão trưởng môn kia không quang minh chính đại đi! Trầm Xương Mân khinh khình chiếu thẳng người vừa nói, tia mắt như mang theo cả băng đá khiến cho tên kia không chịu được phải lùi vài bước. Trầm Xương Mân vốn còn trẻ, nhiệt huyết rất cao lại hiếu thắng, có người đến thách đấu hắn, hắn chính là phải phát, không thì rất khó chịu tay chân. Hắn âm phát rõ ràng:
– Hảo hảo, có vị nào không phục ta, cứ bước ra. Ta không ngại thử đấu.
Đám người nghe vậy, cũng chưa nhúc nhích. Ai cũng đã cảm được nội công của Trầm nhị công tử này cực cao, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh mất mạng. Tất cả chần chừ, không dám tiến. Trầm Xương Mân nhìn thấy thì không ngại cười to, lộ rõ mười phần khinh thường, một lũ chết nhát! Như bị tiếng cười của hắn làm cho xấu hổ, một nam tử trung niên tầm bốn chục bước ra, nhìn hắn nói:
– Ta là hậu nhân của Ninh gia, Ninh Vô Mai, muốn chiêm ngưỡng Trầm công tử vài chiêu võ, có thể?
Đám người còn lại nhìn Ninh Vô Mai như ân nhân. Ninh gia? Gia tộc lớn thứ hai trong giang hồ, hẳn võ công không tồi! Trầm Xương Mân hứng thú nhìn Ninh Vô Mai, đứng dậy khỏi ghế, tao nhã phủi phủi lam y.
– Ninh Vô Mai, thỉnh xuất chiêu.
Ninh Vô Mai đã chuẩn bị nội công, vừa nghe thấy vậy, bất ngờ dùng khinh công hướng Trầm Xương Mân đánh đến. Người kia chỉ nhếch mép, chưa đủ nhanh! Hắn lẹ người tránh ra, như báo xoay lại dùng một lực nhẹ ngược lại ập vào lưng người kia. Ninh Vô Mai dụng khá nhiều sức tấn công, khi Trầm Xương Mân tránh được thì bị quá đà, lại trúng một chưởng của hắn. Không cam tâm, hắn quay lại phi nhanh hết sức có thể vào Trầm Xương Mân, ý muốn đánh vào cổ họng. Trầm Xương Mân thầm nghĩ, ngu ngốc! Hắn vẫn đứng yên, không tránh người kia. Đám người nhìn hai người tỉ thí thì lặng yên thưởng, thấy Trầm Xương Mân thừi khắc quan trọng lại không nhúc nhích thì khoái trá, thì ra chỉ là một tên chậm chạp, không biết Ninh Vô Mai sở trường chính là chiêu Chỉ Tử, chính dùng ngón tay phát lực đâm vào hầu đối phương, chết ngay tức khắc. Trầm Xương Mân vẫn yên, chờ Ninh Vô Mai tiến sát rồi cúi người, tay vận lực hạ thẳng vào bụng hắn. Người kia sững lại, gan ruột như bị đảo, cảm nhận được nội công bị mất hết nhưng tay vẫn giương thẳng rồi ngã quỵ xuống, hộc ra bụm máu. Trầm Xương Mân chán nản, cũng chỉ như vậy. Quay qua đám người đang trợn mắt kia, ung dung nói:
– Còn vị hảo hán nào nữa không?
Bọn họ giật mình, đồng loạt như tâm ý tương thông chắp tay cúi người Trầm Xương Mân:
– Trầm công tử võ công đệ nhất!
Hắn quét mắt qua một lượt, từ nay Trầm gia sẽ không bị mấy con ruồi muỗi bâu nữa.
Sau hôm đó, tin tức Trầm Xương Mân đánh thắng Ninh gia chỉ bằng hai chiêu lan nhanh khắp giang hồ. Không ai còn coi thường hắn, coi hắn chính là võ lâm chí tôn. Người hâm mộ lại càng hâm mộ, nữ nhi sùng bái lại càng nhiều hơn. Quả không ai dám đến quấy nhiễu Trầm gia nữa.
Trầm Xương Mân võ công đã nhất, hắn không có ai đòi tỉ thí, nhàm chán mở ra Mộng Lâu, thỉnh thoảng xuống kia lướt qua xem việc làm ăn, còn vài sự lặt vặt giao cho thân tín Trầm Hà Yên giải quyết. Mộng Lâu đến giờ làm ăn càng phát đạt, nổi tiếng nhất ở kinh thành.
..
..
..
Bây giờ trước cửa lâu, một nam nhân đầu đội hắc lạp, thân ảnh thon dài khoác hắc y xuất hiện. Hắn ngước lên tầng lầu thứ bảy, khe khẽ thở dài rồi thẳng lại lưng, từng bước nhẹ như lông hồng tiến vào lâu. Vừa ngồi vào bàn, một tiểu nhị đã chạy đến, phục vụ quả tốt a. Tên tiểu nhị cười thiện thiện nhìn hắn.
– Vị khách quan này, ngài muốn dùng gì?
Nam nhân hắc y mở giọng thanh thanh thật dễ nghe:
– Gặp lâu chủ.
Tên tiểu nhị sững người. A a, muốn gặp lâu chủ? Ta làm việc ở đây bốn tháng rồi còn chưa thấy qua nha. Hắn đã quen thái độ phục vụ hảo, cũng không thể đối khách quan làm thất vọng, khôi phục lại nụ cười, nói:
– A, cái này ta cần hỏi quản lí. Ngài chờ chút.
Nam nhân kia nhẹ gật đầu. Tên tiểu nhị chạy lên chỗ Trầm Hà Yên báo cáo. Trầm Hà Yên nhíu mày, muốn gặp lâu chủ ư. Sự việc này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đều là người ngưỡng mộ lâu chủ muốn gặp một lần mà thôi. Hắn đối tiểu nhị kia nói:
– Hỏi xem khách quan kia là ai, có việc gì muốn gặp lâu chủ.
Tên kia vội vàng gật đầu, nhanh chạy ra chỗ hắc y nhân hỏi:
– Khách quan a, ngài có danh gọi gì, có việc chi cần đối lâu chủ của chúng tôi?
Hắc y nhân thở nhẹ mang chút phiền não nói với hắn:
– Bạch sam hoa cúc, hệ trọng.
Tên kia buồn cười, hắc nhân trả lời không thừa một chữ. Tuy không hiểu lắm, hắn vẫn mang truyền đạt lại cho Trầm Hà Yên đúng vậy. Hắn thấy quản lí hơi đanh mặt thì tò mò, hắc y nhân vật kia là người quan trọng lắm? Trầm Hà Yên tiến ra chỗ người kia, nói luôn:
– Thật ngài đúng Bạch sam hoa cúc?
– Không dối. – Người kia cũng đáp.
– Ngài có thể mang ngọc bảo chứng minh không?
Nam nhân kia thở hắt, không nhanh không chậm rút ra bên sườn một miếng bạch ngọc bội trạm hình hoa cúc rất tinh tế, trên còn khắc một chữ hơi mờ đưa cho hắn. Hắn nhìn miếng ngọc vài giây, là thật a! Trầm Hà Yên kính trọng trả lại bạch ngọc bội, đối nam nhân kia liền nói:
– Việc hệ trọng của ngài, có thể nói cho ta?
Thấy người kia không đáp, hắn cũng không tỏ ra phật ý, mở miệng:
– Thỉnh theo ta.
Nam nhân kia tuy đội hắc lạp, khắp người cũng là hắc nhưng cử chỉ lại thanh toát vô cùng, ung dung gắn lại ngọc bội, đứng lên bước theo Trầm Hà Yên lên lầu.
Đến trước một cửa phòng gỗ hình hai con long quấn vào nhau thì hai người dừng lại. Trầm Hà Yên gõ hai tiếng, một lúc sau thì có tiếng đáp:
– Vào.
Bước vào phòng, hắc y nhân thầm cảm thán. Khoa trương! Cả căn phòng rộng rãi, bàn ghế lam ngọc, đồ trang trí không là vàng khối cũng là ngọc lưu li, bạc ánh kim sáng chói. Đưa mắt đến phía bên kia, hắc y nhân chợt sững lại. Đôi mắt to hàn quang đang chiếu thẳng hắn.
Trầm Hà Yên chưa đến cửa phòng Trầm Xương Mân đã nhận ra hắn, nhưng hắn còn cảm nhận được một cỗ tinh khí thanh toát khác, là người thứ hai. Hắn nhìn con người kia, tuy không thấy được mặt nhưng biết người kia không tầm thường.
Trầm Hà Yên cung kính cúi người.
– Thỉnh lâu chủ.
– Hảo, người kia là ai?
Trầm Xương Mân thu lại ánh nhìn, hỏi thẳng hắn. Trầm Hà Yên nhìn người kia một cái rồi đối lâu chủ nói:
– Thưa, là Trịnh công tử.
P/s: Chương 1 ban đầu mình post bị del mất rồi nên phải post lại, các bạn reader thông cảm nha!